bc

Món quà thanh xuân của tôi

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
bxg
bxb
gxg
childhood crush
school
like
intro-logo
Blurb

Rồi lão đạp xe đi, cái dáng cà nhắc nhảy nhấp nhô trên con đường gồ ghề.

Lão Hai là một gã đàn ông luống tuổi râu ria lún phún sợi trắng sợi đen, mái tóc hoa tiêu, thân hình thấp bé chỉ cao hơn Thùy nửa cái đầu. Do ung thư phổi và nghiện rượu mà trông lão gầy gò chỉ còn một nhúm da đen sạm đầy đồi mồi bọc lấy xương. Nhìn lão không khỏi khiến người ta hồi tưởng lại những kí ức đầy đau thương của năm 1945 vậy.

- Chậc, cá chắc là lão xách xe đi mua rượu. Rượu chè cờ bạc, mình lão ôm hết.

Đang mệt còn gặp lão dở hơi khiến Thùy bực bội trong người, chỉ muốn tìm cái gì đó làm bao cát để đấm "vài cái". “Bà La Sát này mà nổi giận thì án mạng như chơi”. Nghĩ bụng, Phong lục túi quần, may sao còn sót vài đồng mà cậu để quên.

Lưu ý: Mặc dù có những sự kiện diễn ra theo dòng thời gian thực tại, tức năm 2019-2022, và tại nước Việt Nam, tại Trái Đất, nhưng nơi đây đại dịch Corona không diễn ra và một vài sự kiện liên quan đến lịch sử là không có thật.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Có một người luôn chờ tôi mỗi sáng
Một buổi sáng đầu thu. Trời trong vắt không một gợn mây, nắng hồng nhẹ nhàng lướt qua vườn rau cải xanh mơn mởn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên đóa hồng bạch đang nở rộ, hai chú chim sẻ nhảy qua nhảy lại ríu rít trên cành cây xoài. Phía dưới có cậu trai cao ráo, khá gầy nhưng cũng có chút cơ bắp, gương mặt góc cạnh cùng bờ vai rộng đang đứng dựa vào cây xoài tán dóc với người đàn ông vóc dáng thư sinh mặc quần đùi với áo ba lỗ đang lúi húi đào bới cái gì đó. Tuy đứng nói chuyện nhưng tâm trí cậu dồn vào thứ khác. - Thùy! Dậy chưa? Muộn rồi!! Bên trong vang lên một giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi, hay nói đúng hơn là tiếng quát tháo, phá vỡ đi sự yên bình hiếm có này. - Mẹ cứ kệ con, miễn sao không muộn học là được. Trên chiếc giường êm ái, Thùy với đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng, đầu tóc rối bời, da mặt bóng dầu, miệng vẫn còn dính chút nước dãi, nó lười biếng trả lời, trong lòng còn thấy khó chịu vì đang mơ dở giấc mơ đẹp. - Tao kệ mày được nhưng tao không kệ thằng Phong được. Mày có nhanh lên không hả? Tao mà lên tao cho mày nhừ đòn. Con với chả cái, sáng nào cũng như sáng nào. Người phụ nữ tay còn cầm đôi đũa nấu, đứng chống nạnh dưới chân cầu thang ngước lên, ánh nhìn của bà dừng lại trước căn phòng có cô con gái đang dành chút ít thời gian ngắn ngủi để cố ngủ thêm. Miệng nó làu bàu: - Thật là bất công. Sao học sinh các nước khác được nghỉ thứ bảy mà Việt Nam phải đi học cơ chứ. Bực cái mình! Đúng là Thùy mặt dày, nhưng không dày đến mức để người ta đứng chờ mình mãi như vậy. Nó uể oải bước xuống giường, mở chút nhạc cho phấn chấn tinh thần. Giường chiếu bừa bộn không thèm gấp, thậm chí trên bàn học cũng ngổn ngang sách, vở, bút, thước một cách khó chịu. Nó được ưu ái cho ở riêng một căn phòng nhỏ, còn nhóc Yến đang học mẫu giáo lớn thì vẫn còn ngủ với bố mẹ, thế nhưng nó chẳng biết giữ vệ sinh hay trang hoàng cho căn phòng của nó gì cả, và với cái thói bừa bộn đó đã khiến nó bị mắng rất nhiều lần nhưng cũng chỉ ngăn nắp được một, hai ngày là lại trở về trạng thái như cái chuồng lợn lúc đầu. Mái tóc ngắn ngang cằm chỉ cần vài cái vuốt đã ngay ngắn trở lại. Thật ra nó để tóc ngắn để đỡ phải chải đầu, vuốt vuốt vài cái là xong. Nhanh, gọn, lẹ! Nó lau qua mặt cho sạch dầu rồi xúc miệng bằng nước Valentine, mặc nhanh quần áo rồi xách chiếc cặp sách nằm trông rõ chướng mắt ở giữa bàn rồi chạy xuống. - Lại không ăn sáng à? - Dạ không, tốn thời gian lắm. - Mày biết tốn thời gian thì bữa sau dậy sớm hơn đi. Có biết nhịn ăn sáng hại lắm không. Con với chả cái, nói mãi không chịu nghe. Sau mà mày có bệnh nằm liệt giường tao không hầu cho đâu. Nhóc Yến đang ngoan ngoãn “cặm cụi” ăn tô cháo khổng lồ mà sau đó mẹ nó còn bắt ăn thêm một tô nữa, hai bím tóc vểnh lên trông như hai cái sừng rung rinh rung rinh nom thật là ngộ nghĩnh, liền ngẩng đầu lên cưòi tít mắt: - Lêu lêu chị Thùy béo. Bị nói trúng tim đen, nó chột dạ: - Tao gõ cho cái bây giờ. Tập trung ăn đi! Cũng như bao cô thiếu niên khác, nó cũng sợ béo, cũng khát khao có thân hình vạn người mê như các siêu mẫu trên sàn diễn, và cách thường xuyên được áp dụng nhất là bỏ bữa và ăn ít đi. Nhóc Yến nay không phải đi học mà dậy sớm hơn cả nó. “Haiz, tội nghiệp con bé! Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tranh thủ ngủ bây giờ đi cưng, không sau lớn lên không có cơ hội đâu. Mà sao hồi nhỏ mình lại ước mau lớn để được cắp sách đến trường và trông ngầu lòi như các anh các chị nhỉ? Thật là sai lầm, làm người lớn khổ thấy mồ.” - Nó nghĩ bụng. Bố nó làm nhân viên bưu điện, mẹ nó làm công nhân ở công ty giày da, vì nay là thứ 7 nên cả nhà có mỗi nó là phải đi học. Trong thoáng chốc nó cảm thấy có chút ghen tị. Chân đã xỏ xong giày, nó nở một nụ cười rồi nói: - Chào mẹ iu con đi học. - Kèm một cái hôn gió. - Chào bố iu con đi học. Nó nói với người đàn ông nọ đang một tay cầm cái bay, một tay chống hông, vừa ngước mặt song song với bầu trời vừa cười ha hả. - Học tốt nhé con gái. - Giọng ông nhỏ lại - Lại đây. Mắt ông lấm lét nhìn vào bếp, rồi lấy ví ra và đưa cho nó ít tiền. - Bố cho nè, đừng nói với mẹ nhé. - Bố yên tâm, con sẽ không nói mẹ hôm qua bố có một cuộc “giao dịch” với chú Giới đâu. - Con bé này, tao cho mày tiền tiêu vặt, chứ có mua chuộc mày đâu. - Hí hí, con đi học đây ạ. Rồi Thùy nhanh chóng chạy ra ngoài, con Phát từ trong nhà cũng lăng xăng chạy theo. Gọi nó là Phát, đồng âm với fat tức là béo trong tiếng anh, bởi sau một thời gian ăn chơi chè chén bánh kẹo mà không dụng tới một cọng rau đã khiến thân hình nó phát phì ra như vậy. Nhiệm vụ mỗi sáng của nó là tiễn cô chủ đi học, tiện thể “ghé thăm” những “người bạn” của nó. Nó chạy qua vờn nhau với con chó này một chút, rồi chạy qua ghẹo nhau với con kia một tẹo. Có nhà không đóng cổng, nó tự nhiên như ruồi chạy vào cắn nhau chí chóe một lúc rồi chạy ra. Ỷ mình là con chó to lớn nhất xóm nên đi đâu nó cũng khiêu chiến mặc dù chả bao giờ thắng, thỉnh thoảng còn thấy bị trụi một nhúm lông nhỏ, để lộ miếng thịt tươi hồng hào ở phía dưới còn rỉ chút máu. Cứ cách mỗi đoạn, nó lại giơ chân sau lên “tưới cây” cho đám cỏ dại mọc chen chúc nhau trên kẽ hở nhỏ chỗ chân tường. Chắc nó nghĩ đám cỏ dại sẽ vui lắm nên mặt nó nom bộ hân hoan hẳn. - Yo, dấm đài! Hầy, con nít ngày nhỏ đứa nào chả tè dầm, nhưng cái quan trọng là cậu lại bị nó bắt được, và thế là dù chuyện đã xưa như Trái Đất rồi mà thi thoảng nó vẫn còn chọc ghẹo như vậy. - Sáng nào với mày cũng là một cuộc chiến ấy nhỉ. Ai bảo tối thức khuya quá làm gì. - Nô nồ nồ. Lỗi không phải do tao, mà do Trái Đất quay quá nhanh, và cũng do Việt Nam mình vào học sớm quá. Mày không thấy các nước khác vào học từ 8h à. Ờ thì cũng biết truyền thống nước mình là “những người nông dân chăm chỉ thật thà, thức khuya dậy sớm”, thế nhưng mà giờ đã là thời đại nào rồi. Học sinh chúng mình phải thức khuya học bài, mà chúng ta cần ngủ đủ 8 tiếng để cơ thể phát triển cao lớn khỏe mạnh. Nhà nước thì vừa yêu cầu người tài, vừa yêu cầu chúng ta phải cải thiện chiều cao thì họ phải điều chỉnh lịch cho phù hợp chứ. Thật đúng là “Được voi đòi Hai Bà Trưng”. Quả thực các nước khác vào học khoảng tầm từ 8 giờ sáng trở lên nhưng họ chỉ có 30 phút nghỉ trưa rồi bắt đầu tiết học buổi chiều luôn, chưa kể sau khi tan học họ còn ở lại sinh hoạt câu lạc bộ và cường độ đến các lớp học thêm cũng cao nữa. Ví dụ như học sinh Nhật Bản thường xuyên về nhà từ 19 giờ trở lên, bởi vậy mà các ga tàu thường rất gần trường học để tiện cho các em về nhà an toàn và nhanh chóng. Thế nhưng nó chỉ xem những cảnh 8 giờ sáng có những cô cậu học sinh miệng ngậm miếng bánh mì sandwich vội vàng chạy đến trường chứ có chịu tìm hiểu đâu. Cậu im lặng lắng nghe, cậu đã quá quen với cái tính bướng bỉnh và những lập luận nghe vô lí nhưng cũng khá thuyết phục của nó, miệng nở một nụ cười bất lực. Mà dù có “phản biện” lại thì nó cũng gân cổ cãi chày cãi cối đến khi mình đúng mới thôi, còn nếu không cãi được thì nó lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. - Thế “lương” của tao đâu? - Hì hì, đây. Nó đưa cho cậu tờ 10k. Vừa vỗ vai Phong vừa nói. - Cảm ơn vì tin mật thám. Làm tốt lắm, cộng sự. Chú Giới là bố của Phong, hai ông bố chơi thân với nhau, nhà lại gần nhau, thành ra hai đứa con cũng thân với nhau từ bé. Mẹ nó bắt bố nó cai thuốc nhưng ông đang cai “dần dần” và ông “đang cố gắng”. “Cái gì cũng phải từ từ thì khoai mới nhừ chứ”, ông thường bào chữa như vậy mỗi khi bị bắt tại trận. Với mối quan hệ xóm trên xóm dưới của mẹ nó thì ông khó mà đường đường chính chính ra tiệm tạp hóa mua thuốc được nên phải qua trung gian là chú Giới. Và thế là tạo điều kiện cho hai đứa nó có thêm “nguồn thu nhập cá nhân”. - Tao kể mày nghe. Đêm qua tui mơ giấc mơ đã lắm. Tao mơ thấy một cô gái mặc đồ tập gym màu hồng, một nữ gymmer. Trước mắt tao cặp mông của cổ, to lắm. Rồi đôi tay trẻ con nhỏ xinh bụ bẫm của tao chạm vào quả đào ấy. Ui, phải nói là nó đã! Rất săn chắc và đàn hồi! Chẹp chẹp! Nó vừa khoe vừa kèm theo những tiếng suýt xoa, tay chân múa loạn xạ. Nó cố gắng mô tả những trải nghiệm đó một cách sinh động và chân thật nhất có thể trước khi những “dư vị” của đêm qua phai nhạt mất. - Có coi chừng khi nó xoay người lại lại là một ông chú đô vật râu ria xồm xoàm cái thành ác mộng luôn. - Hứ, có mà mày mơ thấy ông chú đó á. - Tối nay mơ nó sẽ nói ... - Cậu chuyển giọng Frankenstein - "Chào em". - Sáng nay mày chưa ăn sáng hả! Có cần tao cho vài quả đấm không! - Hay thật! Mày là nữ mà có giấc mơ mà bao thằng con trai muốn. - Hể, mày muốn mơ những giấc mơ như vậy à? Thật biến thái. Cũng phải thôi, một tên nhóc 16 năm chưa có cơ hội nếm trải hương vị tình yêu như mày thì làm sao hiểu được sự êm ái mềm mại khi chạm vào người gái đâu cơ chứ. - Thùy trêu chọc. Phong đuối lí, không thể phản bác lại nữa, đành im lặng chịu đựng. Nó còn ba hoa về ti tỉ thứ chuyện nữa suốt quãng đường đến trường, còn những khi hết chuyện để nói thì nó hát, nó chẳng cho cái miệng nó một phút nghỉ ngơi nào cả. Cái sự lắm mồm của Thùy có lẽ chỉ có Phong là chịu được, nhưng cũng nhờ vậy mà con đường đến trường trở nên rộn ràng hơn. Nắng sớm mai ôm ấp trên từng con đường thật ấm áp, làn gió thu mát lạnh khẽ thổi nhè nhẹ, lướt nhẹ nhàng qua mái tóc Thùy, mang theo hương thơm dầu gội thoảng qua cánh mũi Phong. Cậu hít sâu một cách tham lam như muốn giữ trọn mùi hương ấy chỉ cho riêng mình. Thầm nghĩ: “Thật khiến người ta dễ chịu mà.” Đến trường, 5 phút trước giờ vào học. Sân trường rộng lớn nhốn nháo học sinh cười đùa, một đám học sinh người thì hót rác, người thì vá cây chổi dừa trên vai, mấy đứa thì cầm gậy chọc chọc nhau, rôm rả diễu hành trở về lớp sau khi đã làm vệ sinh khuôn viên trường sạch sẽ. Phía xa xa, thầy Hòa bên Liên chi đoàn, với vẻ mặt lấc cấc vânh váo như mấy gã xã hội đen ngoài chợ, cầm cuốn sổ nhỏ trên tay ghi tên mấy đứa không đội mũ bảo hiểm, không quên đưa ra những viễn cảnh tồi tệ trong tương lai nhằm dọa nạt chúng nó, nhưng những trò trẻ con ấy chẳng lừa được ai cả. Ở góc lớp, một cô gái trông khá mũm mĩm đang ngồi khóc. - Ê, Hương nó bị gì á mày? Thùy hỏi một nó bạn gần đó. - Thất tình. Bạn trai nó vừa qua lớp đưa nó cái bánh mì, nói chia tay rồi chạy biến. “Đồ vô sỉ!” – Nó chửi thầm và cảm thấy thương cho cô bạn kia. Nó cũng thấy bạn trai Hương vài lần rồi và nó thật không hiểu gu của bọn con gái xung quanh nó. Sao có thể thích một thằng trẻ trâu với kiểu tóc tóc bờm ngựa giống Khá Bảnh, mặc chiếc quần jean cạp thấp cùng áo sơ mi in hình rồng phượng bó người cơ chứ, hơn nữa mấy thằng đó cũng xấu òm, nhìn là biết bọn nó chẳng thèm nghiêm túc gì trong chuyện tình cảm mà chỉ muốn cua gái để lên mặt với đám bạn thôi mà, vậy mà mấy gái sau chia tay còn khóc lóc đau khổ nữa chứ, thức tỉnh đi gái ơi! Nó quay sang nói với Phong. - Haiz, bởi vậy, yêu đương làm gì cho mệt người. Mà tiếc nuối gì cái thằng đó mà khóc nhỉ, tao là tao ghét nhất thấy mấy con mắm ngốc nghếch lụy tình. - Người ta sống tình cảm, chứ ai như mày. - Nhưng mà ít ra khóc vì thằng nào nó đáng một chút chứ, chứ cái thằng đó nhìn kiểu gì cũng ra loại không tốt đẹp gì. Chia tay được là may á. - Cẩn thận cái mồm kẻo có ngày tự vả, có khóc lóc tao cũng không dỗ đâu. - Xí. Sau khi để cặp lên bàn chỗ nó ngồi, Thùy tới chỗ cô nàng đang thất tình kia để an ủi thì Hương ôm lấy Thùy mà khóc. Nó còn tính “giảng” cho Hương hiểu rằng thằng kia tệ cỡ nào, cô phải may mắn ra sao khi chia tay được thằng đó nhưng với tình hướng này thì im lặng có lẽ là cách an ủi tốt nhất. Nó đứng yên vậy cho cô nàng dựa vào mình, mặc kệ nước mắt nước mũi dính lên áo. Tiếng trống vang lên. Ai về chỗ người ấy. Thùy cũng về chỗ của mình bên cạnh Phong, cô bạn kia cũng lau nước mắt, khóe mắt và mũi còn đỏ, đôi má hây hây ửng hồng. Giáo viên bước vào, một người phụ nữ có tuổi khó tính dạy Vật Lí. Có lẽ trường nên “trao giải độc đắc cho em học sinh nào có diễm phúc được chiêm ngưỡng nụ cười của cô. Cô cũng không để ý mà bắt đầu buổi học, nhưng nếu có để ý thì cũng không làm gì bởi việc đấy là “không thuộc phận sự”. - Tưởng nói ghét thấy mấy đứa bánh bèo khóc lóc mà. Phong trêu chọc. - Tao là người sống tình cảm, chứ ai như ông. - “Potter, ngươi dám dùng chính câu thần chú của ta để chống lại ta?” Nó định chu mỏ cãi lại thì cô nghiêm nghị nhắc: - Lớp trật tự. “Lần này mày may đấy” – nó nghĩ bụng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mãnh Vỡ Thanh Xuân

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook