Chương 1. Mày là cái thằng mất dạy
Chạng vạng tối, trong căn nhà tranh xập xệ vang lên từng tiếng đỗ vỡ của chén dĩa, bàn ghế xen lẫn tiếng chửi bới. Bên góc nhà có một người phụ nữ đầu tóc hoa râm, ôm người ngồi co rúm run rẩy không dám nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt như mưa.
- Khóc khóc khóc. Mẹ nó mày cả ngày cả đêm chỉ biết ăn ngủ rồi khóc. Muốn trù ẻo tao nghèo mạc kiếp chứ chi? Mày tối ngày làm cái gì mà tiền mua rượu cho tao mấy đồng bạc lẻ cũng không có hả?
Dứt một tiếng, người đàn ông râu ria xồm xoàm, quần áo xốc xếch lại mạnh tay ném cái ghế đẩu đã gãy mất một chân về phía vợ mình. Khàn giọng rít gào.
- Mày câm họng rồi phải không? Hay mày khinh tao mày không thèm trả lời? Mày với thằng con trai chết dẫm của mày chỉ biết chống đối tao thôi.
Bà Năm nhanh nhẹn né tránh nhưng vẫn bị cái ghế sượt qua cánh tay, kéo ra một vệt rách dài. Mà người đàn bà ấy lại không có dấu hiệu phản kháng gì, chỉ ôm tay cam chịu mà khóc không ngừng. Dễ thấy được tình trạng này không chỉ diễn ra lần một lần hai.
Người chồng thấy không ai đáp lại mình thì càng thêm điên tiết, không khống chế mà nhào qua, giơ bàn tay nhắm gương mặt vợ mà đánh tới. Đúng lúc này, cửa lớn phanh một tiếng bị người ta đẩy ra. Một bóng hình nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn chạy vọt vào bắt lấy tay người đàn ông hất mạnh, dùng sức đẩy ông ta lui liên tiếp về phía sau. Cậu đỏ mắt, thở hồng hộc.
- Ông lại nổi điên cái gì nữa? Mẹ tui có tội tình gì mà ông hành hạ bà ngày này qua tháng khác vậy hả? Sao ông khốn nạn thế?
Bà Năm bắt lấy tay con trai, vẫn khóc, vừa khóc vừa không ngừng lắc đầu, lí nhí cầu xin.
- Ôi thôi con ơi! Con đừng gây với ổng. Ổng say xỉn như vầy rồi có biết nghe cái chuyện phải trái gì nữa đâu. Chỉ tổ làm lớn chuyện nữa thôi, rồi người khổ cũng lại là mẹ. Con thương mẹ đi mà.
- Hai mẹ con mày leo lên đầu tao ngồi rồi phải không? Mày nói tao hành hạ nó hả? Nó chịu ngoan ngoãn đưa cho tao vài đồng để tao đi mua rượu thì tao thèm nói nó làm gì?
- Còn mày, mày là cái thằng mất dạy. Tao đẻ mày nuôi mày để mày dạy đời tao à?
Người chồng bị đẩy lảo đảo một chút. Ông ta tức anh ách mà giơ chân đá phăng cái rổ tre đựng mớ rau dại gần đó, cao giọng quát lên. Thế Nhân nắm chặt hai nắm đấm, tức giận đến mức phát run. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, gằn lên từng tiếng.
- Ông mà cũng xứng đáng nói ra mấy lời đó à? Không biết nhục! Ngoài báo hại vợ con ra thì ông làm được gì cho cái nhà này mà còn ở đây ngày ngày ức hiếp mẹ tui?
- Tao ức hiếp nó thì sao? Tao là cha mày, là chủ cái nhà này. Mày không có quyền gì mà nói tao cái này cái nọ hết. Mày với con gái mẹ mày bây giờ đủ lông đủ cánh thì không coi tao ra gì. Đừng có tưởng tao dễ qua mặt. Ngày nào mà chúng mày còn giấu giếm tiền không đưa cho tao đi mua rượu thì đừng có hòng mà tao để yên!
Ông ta nghênh ngang mà nhếch cái cằm lún phún đầy râu. Mặt nhăn nhúm xanh xao vì nghiện rượu lâu ngày hiện rõ bệnh tật. Trong cái thời đại chồng chúa vợ tôi này, đàn ông không kiếm ra tiền thì vẫn là tôn, mà đàn bà chân yếu tay mềm cho dù có tháo vát đảm đang thì vẫn là ti, chịu sự khinh thường và coi rẻ. Ông ta mỗi ngày không phải đi la cà khắp xóm nhậu nhẹt với người này người kia thì cũng là về nhà hành hạ, đay nghiến vợ con mình. Đủ lời lẽ khó nghe gì cũng đều không tiếc nói, còn lấy đó làm niềm tự hào lắm vì cảm thấy mình rất đàn ông.
Thế Nhân nghe từng câu từng chữ mà ông ta nói ra, trong lòng vừa tức giận lại vừa khổ sở. Việc như thế đã diễn ra hai mươi năm, kể từ ngày cậu hiểu chuyện đến nay thì cái nhà nghèo khổ này chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Cậu không biết cách nào để thoát khỏi tình cảnh ấy, vừa bất lực lại vừa thương tâm. Nhìn người cha có cùng chung dòng máu nhưng lại đối xử không khác gì người dưng với mình, cậu lạnh lùng đáp trả.
- Nằm mơ giữa ban ngày. Ông muốn uống rượu thì tự kiếm tiền mà uống. Mẹ con tui chỉ là bè lũ vô dụng, làm gì kiếm ra được nhiều tiền mà cung phụng cho mấy cái người vô dụng ăn không ngồi rồi? Mà cho dù có tiền đi chăng nữa, cũng còn lâu mới bỏ ra cho cái đồ khốn nạn như ông.
- Mẹ mày cái thằng ăn cháo đá bát. Bữa nay tao phải sống mái với mày, cho mày bỏ cái thói mất dạy không biết lớn nhỏ.
Lão ta phát điên mà hồng hộc thở gấp, hai mắt đỏ lòm nhìn chăm chăm vào Thế Nhân. Lão gào lên mấy câu rồi quơ lấy cái đòn gánh nhào qua, như một con dã thú không chút lý trí muốn ăn tươi nuốt sống con mình. Ông ta giơ cao đòn gánh, không một chút chần chờ, đau lòng hay xót thương nào mà đập mạnh xuống người của cậu trai trẻ.
Thế Nhân theo bản năng vươn tay ra đỡ, một đòn mạnh giáng xuống cánh tay khiến cậu đau đến mức rên lên một tiếng. Gậy thứ hai nhanh như chớp tiếp tục quét tới, Thế Nhân lúc này phản ứng kịp, nén đau đớn đem cái đòn gánh bắt lấy, nắm thật chặt rồi dùng lực đẩy mạnh ra khiến cho ông Năm mất thăng bằng té phịch xuống đất một cái.
Mông đáp xuống nền nhà, đau đớn khiến lão ta triệt để trở nên cuồng loạn hơn. Ông lồm cồm chống đòn gánh bò dậy, cầm nó quơ quơ trước mặt, la lớn.
- Mày là cái thằng trời đánh. Cái loại bất hiếu đánh cha đánh mẹ như mày rồi cũng có ngày trời tru đất diệt mày thôi. Bữa nay mà tao không đánh chết mày, thì tao kêu mày bằng cha luôn!
Lão ta nói rồi tiếp tục cầm cái đòn gánh nhào tới muốn đánh Thế Nhân. Bà Năm lúc này đã hoảng đến mức không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Bà sợ sệt bước lên chắn giữa hai người, thảm thương mà gào khóc.
- Trời ơi! Mấy người là cha con, sao lại đến cái nông nỗi này? Sao mà tui khổ thế này chứ hả?
Bà vừa khóc vừa nói, mắt thấy chồng lại muốn đánh con trai, thân là một người mẹ, dù có yếu đuối vô dụng cũng không thể làm ngơ được. Người phụ nữ hoảng hồn ôm lấy thanh niên che chắn trong ngực, một đòn quét tới vừa đúng lúc đánh lên lưng bà khiến cho cả cơ thể gầy yếu già nua run lên bần bật.
Thế Nhân đau lòng vô cùng, mà người đàn ông kia vẫn không chút nào để ý tiếp tục đánh xuống. Cậu nghiến răng, muốn đẩy mẹ ra để đáp trả ông ta thì bị bà ôm chặt cánh tay ngăn lại, chính mình lại chịu đựng đòn roi. Không còn cách nào, cậu không cam tâm ôm lấy bả vai bà, xoay người lại chắn ở phía trước không để bà tiếp tục chịu khổ.
Trên lưng, trên bả vai truyền đến từng trận đau nhức, bên tai lại là tiếng rắm rức nỉ non của người mẹ già số khổ. Thế Nhân cả người căng lên, đứng chôn chân tại chỗ như không còn tri giác. Trong ánh mắt là căm tức, thù hận và cả nổi bất lực nghẹn ngào không cách nào che giấu được.