Chương 1. Tướng Quân
Kinh Thành một ngày đẹp trời mùa Hạ, cái nắng oi bức như muốn cắt nát qua da thịt cũng không cản nổi nhiệt tình của dân chúng. Hoàng thành vốn dĩ đã phồn hoa, hiện tại lại phá lệ càng rộn ràng huyên náo hơn bình thường. Dân chúng nhà nhà nô nức, đường phố nhộn nhịp đầy kẻ qua người lại, các trà quán tửu lâu cũng chật kín người là người. Không một ai có tâm tình mua sắm hay dạo chơi, mỗi một người đều mang thần sắc vừa chờ mong lại vừa tò mò, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.
Hôm nay Kinh Thành diễn ra hai sự kiện lớn. Một trong số đó là sứ thần Thiên Diệp Quốc từ phía Bắc xa xôi mang theo cống phẩm hàng năm, cùng với công chúa điện hạ đến để hòa thân với mục đích mặt ngoài là giúp Đại Mạc khai chi tán diệp, củng cố tình hữu nghị giữ hai nước. Còn những tính toán bên trong, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được.
Bá tánh trong thành đang hào hứng chờ đón sứ thần và công chúa sao? Làm gì có chuyện đó. Toàn dân đều đang chờ đợi nghênh đón chiến thần đánh đâu thắng đó của bọn họ, chờ đợi được nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi chỉ nghe được truyền thuyết chứ chưa một lần thấy qua, vô cùng tò mò về phong thái của bức tường thành vững chắc nơi biên cương Đại Mạc. Đúng như vậy, sự kiện trọng đại thứ hai diễn ra trong thành hôm nay chính là việc chào đón đại tướng quân khải hoàn trở về. Cố gia ba đời đều là trung thần lương tướng, cả ba đời đều có hậu duệ trấn thủ biên cương, thanh danh vô cùng hiển hách. Được tiên đế tự tay viết tặng biển vàng “Trung quân ái quốc”.
Cố Minh Viễn mười hai tuổi theo cha đến quân doanh, ngày ngày cùng một đám dã nam nhân lăn qua lộn lại. Qua thời niên thiếu, rồi đến lúc thành niên, tài năng ngày càng được bộc lộ, không phụ với danh xưng mãnh tướng trời sinh. Kiêu dũng thiện chiến, liệu binh như thần, sách lược và thủ đoạn tàn độc so với Cố lão gia chỉ có hơn chứ không có kém. Kể từ lúc sát cánh cùng lão tướng quan xông pha chiến trường, vô số trận đánh lớn nhỏ do hắn dẫn binh chưa từng bại trận.
Đến khi vừa mới cập quan, giặc Kim hung hãn tràn vào. Lão tướng quân thân gánh trọng thương, buộc phải lui khỏi chiến trường. Cố Minh Viễn tiếp nhận binh phù, dùng thực lực chấn nhiếp vạn binh, trở thành thống soái trẻ tuổi nhất các đời Cố gia khi chưa tròn hai mươi mốt tuổi. Trong ba năm tiếp nhận ấn soái, chỉnh đốn lòng quân, bày bố thế trận, đem giặc Kim đánh đến tan tác, trở thành truyền thuyết mới trên khắp non sông, đem cơn ác mộng của con dân Đại Mạc xé nát không còn một manh giáp. Một trận thành danh.
Đại tướng quân có niềm yêu thích mãnh liệt, nói không ngoa chính là một loại chấp niệm đối với chiến trường. Mười hai tuổi rời khỏi Kinh Thành liền sống chết đều muốn ở lại quân doanh. Gia phụ uy hiếp, gia mẫu mềm mỏng, cách nào cũng không thể khiến cho tiểu nhi tử nguyện ý trở về. Lần này nếu không phải lập được đại công, cộng với lão tướng quân một thân đầy thương tích rời khỏi, thân thể suy yếu thì Cố Minh Viễn hắn vẫn sẽ dính chặt ở biên cương, không có gì hấp dẫn được hắn trở lại cái nơi náo nhiệt xa hoa này.
Phải nói giặc Kim là cái gai trong lòng của toàn bộ bá tánh, người có năng lực đánh bại quân Kim, nghiễm nhiên sẽ trở thành niềm tự hào và tôn kính của tất cả mọi người. Trong thành có nhiều bá tánh chưa từng thấy qua dung mạo tướng quân, khó tránh khỏi tò mò cùng chờ mong. Khắp trên đường cái và quán xá đều nghe có người sôi nổi bàn tán.
- Tướng quân lợi hại như vậy, nhất định là một tráng hán cao lớn vai hùm lưng gấu, có thể một tay nhấc bổng mười người!
- Đúng rồi đúng rồi! Ta nghe tiên sinh kể chuyện kể lại trận đánh trên núi Ức Sầm, tướng quân khi đó chỉ mười sáu mười bảy, còn chưa cập quan. Dẫn một tốp binh lính nhỏ trà trộn đốt sạch kho lương của quân địch, đánh đến bọn chúng loạn cào cào luôn.
- Hừ! Còn phải nói sao? Ta còn nghe nói tướng quân có thể lấy một địch trăm, có thể đánh nhau ba ngày ba đêm không cần ăn cơm đó!
Một văn nhân độ tuổi trung niên ngồi gần đó, không thể nhịn được nữa.
- Sao các ngươi không nói tướng quân ba đầu sáu tay luôn đi? Đúng là thiếu hiểu biết. Lúc tướng quân còn nhỏ chưa rời khỏi Kinh Thành ta đã từng thấy qua, là một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo đáng yêu. Chỗ nào mà vai hùm lưng gấu hả! Nhất định là dạng anh tuấn tiêu soái rồi.
- Ông thì biết gì chứ! Lúc đó tướng quân mới bao nhiêu tuổi, trên chiến trường nhiều năm sẽ không thay đổi chút nào sao?
- Không cãi với mấy người, phí thời gian. Còn không xem tướng mạo lão tướng quân như thế nào, đại tướng quân sao có thể là dạng tráng hán thô kệch được chứ.
Tiếng bàn luận xen lẫn tiếng tranh cãi không ngừng, các ông chủ bà chủ quán trà quán rượu vui đến miệng cười không khép lại được. Không phải ngày nào cũng làm ăn khấm khá được như vậy đâu nha. Kinh Thành lúc bấy giờ mười phần sinh khí.