bc

Cuồng Vọng

book_age16+
12
FOLLOW
1K
READ
HE
dominant
heir/heiress
drama
bxb
highschool
sassy
ancient
friends with benefits
assistant
servant
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: nam x nam, 1x1, niên thượng, châu Âu Trung đại, ngược ngọt đan xen, HE

Bên ngoài ôn hòa bên trong âm hiểm chiếm hữu mỹ công x Lương thiện dịu dàng đáng yêu thụ

Chủ nhân x Người hầu

__________________

Em là chú chim hoàng yến xinh đẹp ta nuôi trong lồng vàng, là bảo vật trân quý nhất ngài Thượng Đế gửi xuống nhân gian.

Ta nâng niu yêu chiều em bằng tất thảy lòng thành. Bẻ gãy đôi cánh mềm rực rỡ, ở cạnh bên ta một đời chẳng được tự do.

Kẻ thống trị ngồi trên đài cao, tùy ý chơi đùa trái tim của một mảnh đời hèn mọn. Liệu đến khi trò chơi kết thúc, ai sẽ là người chằng chịt vết thương?

“Mang trong mình dòng máu thấp hèn, em làm sao xứng đứng bên cạnh ta được?”

“Xin ngài, buông tha cho em đi.”

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tuyển Chọn Người Hầu Cận
Dinh thự của ngài Bá tước nằm biệt lập trên một ngọn đồi rộng lớn mênh mông. Sau lưng tựa vào núi, bốn bề được bao bọc bởi đồng cỏ bạt ngàn xanh tươi, trông ra phía xa là sóng biển trắng xóa từng đợt vỗ vào bờ. Đám người hầu mặc trang phục trắng đen đồng nhất bận rộn trong khuôn viên của tòa lâu đài, không một ai dám sao nhãng công việc. Lính gác dựng thẳng mũi giáo sắc nhọn chia thành hai vòng bao lấy xung quanh và phía ngoài dinh thự, thời thời khắc khắc bảo vệ cho sự an toàn của chủ nhân. Bên trong, đền điện uy nga tráng lệ sáng choang ánh sáng của một loại đèn chùm đắt đỏ. Một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài màu bạch kim ngồi trên ghế cao, khủy tay phải chống lên thành ghế, nắm tay cong lại đỡ lấy thái dương, đôi mắt hẹp dài rũ xuống quan sát đám người đang cúi đầu quỳ bên dưới. Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian trong đại điện, ai cũng căng thẳng cố sức thả nhẹ hơi thở của mình. Vẻ mặt của ngài Bá tước mặc dù hết sức ôn hòa, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình từ khí chất uy quyền trên người hắn phát ra. Edsel làm như không nhận ra bộ dạng sợ sệt của bọn họ, nhìn đủ rồi mới chậm rãi ngồi thẳng người, khóe môi treo một nụ cười nhạt: "Các người đều biết hôm nay mình đến đây để làm gì sao?" Âm giọng trầm ấm tựa tiếng mưa rơi bên cửa sổ, ngữ điệu nhỏ nhẹ ôn hòa như đang cùng người thân cận chuyện trò sau thời gian dài cách xa. Có kẻ muốn ngước mắt nhìn ngắm dung nhan của người phát ra âm thanh kia, nhưng lại cố kìm nén vì lá gan không đủ lớn. Tất cả bọn họ vẫn chưa dám thả lỏng, đồng thanh hô: "Dạ biết, thưa ngài." Bá tước khẽ nhướng mày, ra lệnh cho bọn họ ngẩng mặt lên rồi tiện tay chỉ vào mấy người mặc quần áo cầu kỳ xinh đẹp nhất. Hắn cười: "Còn tưởng các người muốn làm phu nhân của ta cơ đấy? Thế nào? Mời các người về làm hầu cận chỉ để ăn diện cho xinh đẹp thôi sao?" Đám người kia bị hỏi thế thì mặt mày được trang điểm tỉ mỉ ngay lập tức trắng bệch, run rẩy chưa kịp đưa ra lời giải thích đã bị quân lính đưa ra ngoài. Edsel chậm rãi từ trên đài cao đi xuống, toàn thân được bao bọc bởi trang phục mang đậm khí chất cao quý của hoàng gia. Tầm mắt ngài Bá tước thoáng dừng lại trên mái tóc đen của một thiếu niên rồi nhanh chóng lướt qua. Edsel nở nụ cười ôn hòa: "Gregory đã nói với các ngươi về nguyên tắc tuyển chọn chưa?" Ba trong số mười người còn lại trên điện mờ mịt nhìn xung quanh, hiển nhiên không biết Gregory là nhân vật nào. Edsel nhìn thấy thế cũng chỉ cười, không chờ câu trả lời của bọn họ: "Vẻ bề ngoài xinh đẹp là điều kiện hàng đầu. Dĩ nhiên rồi, đâu phải tuyển các ngươi về để làm chướng mắt ta." Hắn đưa tay chỉ điểm ba người đứng sang một bên, mu bàn tay trắng nõn, khớp ngón tay tinh tế thon dài. Ngài Bá tước nhẹ giọng: "Các ngươi chỉ cần đứng xem là được rồi." Ý tứ rất rõ ràng, không tham gia thi biểu thị cho bị loại. Ba người xui xẻo kia không rõ nguyên nhân tại sao, mà Edsel càng không thèm giải thích, chỉ yên lặng thu biểu cảm không cam lòng của bọn họ vào trong đáy mắt: "Tại sao các ngươi lại muốn đến đây làm người hầu cận của ta?" Là người trông thấy Edsel lớn lên từng ngày, Gregory hiểu rõ ngài Bá tước xưa nay làm việc tùy hứng. Càng là những chuyện nhỏ nhặt như tuyển chọn người hầu này ngài sẽ càng làm qua loa, thích người nào chọn người nấy. Nhưng Gregory không giống như thế. Thân là quản gia của dinh thự, ông phải quản lý tất cả mọi việc sao cho hoàn hảo nhất. Người hầu cận sẽ chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của Bá tước, sao có thể chọn lung tung được. Gregory rất vui vẻ. Câu vừa rồi chính là đề thi đầu tiên trong danh sách mà hôm qua ông đã đưa cho Edsel. Edsel vẫn luôn quan sát bọn họ, nhìn ra hai sự khác biệt tương đối thú vị. Chỉ có một cậu trai từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt không hề gợn chút sóng nào, cùng với một đứa nhóc tóc đen luôn có khuôn mặt ngu ngơ chưa từng thay đổi. Thậm chí, ngay khi Edsel nói ra câu hỏi, hắn còn nhanh chóng phát hiện nhóc con này liên tục chớp mắt mấy cái liền, cảm giác như đang không hiểu hắn đang nói ngôn ngữ gì. Edsel chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ra hiệu cho hai người kia trả lời sau cùng. "Ngưỡng mộ uy danh của ngài Bá tước đã lâu, hạ dân muốn dùng toàn bộ thời gian của bản thân để chăm sóc cho ngài." "Nhờ vào công lao vĩ đại của ngài Bá tước mà xứ Provence mới trở nên sầm uất thịnh vượng như ngày hôm nay. Hạ dân nguyện dùng cả đời còn lại để hầu hạ báo đáp cho ngài." ......... Nghe đi nghe lại đều là mấy ý tâng bốc tận trời thế này. Edsel nhàm chán nghe hết một lượt, mặc dù thái độ vẫn tỏ ra ôn hòa nhưng lại liếc mắt nhìn Gregory một cái đầy khiển trách. Câu hỏi thật nhảm nhí.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Xuyên đến tương lai làm á thú

read
1K
bc

Kiếp Duyên Nghiệp

read
1K
bc

Cố Nhân

read
1K
bc

Điểm Dừng Chân Cuối Cùng

read
1K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Tổng giám đốc Mạc thật thơm

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook