bc

Apocalypse: Dinh thự ma ám

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
mystery
another world
like
intro-logo
Blurb

Mọi chuyện bắt đầu với hàng loạt thăng trầm trong cảm xúc, một chút bấp bênh của hồi hộp và lo sợ...”Một cô gái trẻ nhận được công việc là làm gia sư cho hai đứa trẻ xinh đẹp, trong sáng và lặng lẽ đến dị thường tại dinh thự Hill cô độc, bị bủa vây trong cái ác rình rập. Những bóng người ẩn hiện từ toà tháp tối tăm và ô cửa sổ bụi bặm, bóng ma xấu xa lặng lẽ tiến đến ngày một gần. Với nỗi kinh hoàng lớn dần, cô gia sư bất lực nhận ra những sinh vật tàn ác đó nhắm đến bọn trẻ, rắp tâm xâm chiếm tâm trí và cả linh hồn các em…Phải chăng những ám ảnh kia được gợi lên từ chính trí tưởng tượng của cô gia sư, hay sự thật còn chứa đựng nhiều hơn thế?

chap-preview
Free preview
Chương 1(1)
Chương I: Nơi Tốt Đẹp Nhất Màn 1: Bóng liễu rũ cành Cảnh 1: Góc tối trong căn hộ “Có một cây liễu rủ bên bờ suối, Lá bạc soi mình trên dòng nước trong veo; Nàng tới đó mang những vòng hoa kỳ dị, hoa cẩn chướng, bạch tầm ma, thúy cúc, Hoa mao địa hoàng cánh dài mà những gã mục đồng du đãng thường đặt cho một tên tục tằn hơ Song các nàng trinh nữ lạnh lùng lại gọi là ngón tay người chết: Ở đó, nàng trèo ra những cành cây đu đưa để tre mấy vòng hoa cỏ dại; Một cành liễu nhỏ ghét ghen với khách má hồng gãy rời, Thế là cả người lẫn hoa gieo mình xuống dòng suối trào lệ. Áo nàng tỏa rộng; Nâng nàng lên trong giây lát như một ngư tiên: Nàng vẫn ngâm nga hát những bài ca cổ, Không hay biết gì đến nỗi hiểm nghèo, Như thể bẩm sinh đã quen sống trên dòng nước. Nhưng nào có kéo dài được đâu? Áo quần đẫm nước cắt đứt tiếng hát du dương, Nhấn chìm người con gái đáng thương kia xuống bùn tăm tối.” Ánh vàng từ mặt trời thấm vào trong từng ngõ ngách của căn phòng, cướp đi màu sắc vốn có của toàn bộ cảnh vật. Nhưng tuyệt nhiên, nó để lại một góc tối, nơi mà Eve đang nằm, một người phụ nữ đã bắt đầu có tuổi sống lẻ loi trong căn hộ giữa lòng London một mình. Màu vàng nuốt chửng gần cả phòng như muốn thiêu đốt tất cả ấy đột ngột chững lại rồi rút đi, đám cháy lùi lại để rồi bị mắc kẹt sau mây. Tội nghiệp Eve, đến cả mặt trời cũng bỏ mặc cô, số phận lẻ loi của người phụ nữ khiến cô đau khổ... Trước nỗi u sầu đó, vầng hái dương chỉ đành chôn mình trong những lớp mây dày, chán ghét toả từng tia nắng nhỏ mà châm chít lên mái tóc bạc của Eve. Nó chán ghét mái tóc của cô, một mái tóc không thể bị thiêu đốt, một mái tóc bạc không phải vì thời gian mà là vì sự cô đơn khi mất đi tình yêu của đời mình... Eve đứng dậy, những tia lửa của mặt trời cũng phải rẽ đường, cô thẫn thờ mà mở rèm cửa sổ, thấy cảnh mặt trời gay gắt đã không còn, nhưng chỉ là đối với cô, cả London ngập trong nắng lửa, toả sáng hệt ngọn đuốc rồi tắt dần như tình yêu thuở nào. Ngày qua ngày, cô làm ở tiệm hoa, chứng kiến biết bao cặp đôi mà chỉ biết buồn tủi cho số phận của mình. Mệt mỏi trở về, Mới chiều tối mà trăng như vươn lên cả đỉnh, ẩn hiện sau những bóng đèn đường le lói, tỏa ánh xanh in lên tóc Eve, phản chiếu lại lên những ô cửa ngập ánh đèn vàng. Cô từng bước tiến lên cầu thang, đến bây giờ mặt trăng cũng chẳng thể theo cô nữa, phát ra trọng lực yếu ớt mà mạ bạc tất cả: -Reng...reng...reng... Tiếng chuông điện thoại giết chết không gian tĩnh mịch, vẳng vọng trong căn hộ tối tăm, Eve không nhấc máy, tiếng chuông cứ reo vang... Nó ngừng lại, chuyển sang chế độ để lại lợi nhắn: -Xin chào.. Cô Janis phải không ạ? Là cháu, Miles đây... Mặc kệ lời nhắn của ai kia cứ văng vẳng bên tai. Eve mặc kệ. Bước đi trên hành lang đến phòng tắm. Eve bị nỗi buồn nhấn chìm, dìm mình trong dòng chảy vô định tựa tâm trí cô...để rồi đột nhiên, một cách hoa trắng rơi trên mặt nước, nó bị nhuộm màu bởi bùn, mang theo mùi hương thoang thoảng của rộng rêu. Hương trăng tỏa trong đêm lại không thể với tới, sau tấm thảm là một màn đêm đen kịt... Eve nở nụ cười hạnh phúc: -Mừng em trở về...LUCE Cảnh 2: Tiệc nhóm _ FLORIDA 2008 _ Bảy lần trái đất quay quanh hết một vòng mặt trời, chịu sự tác động của trọng lực, không gian và thời gian cứ như lại bị bóp méo thêm sau mỗi lần quay. mặt trời như kéo trăng rời xa khỏi trái đất, và cứ mỗi lần như thế... Trọng lực riêng của Hill lại càng yếu đi... Trên đường đi, từ trong taxi, cô dòm ra ngoài khung cửa mà nhìn cảnh vật xung quanh. Rừng tĩnh lặng với những quả thông bị cây ném qua hai bên đường, luồn cả vào gầm xe rồi lại lăn lông lốc trên nền xanh của đất, dưới cái nhìn bao che. Mây cuộn thành từng cục, rơi xuống mái tóc Eve rồi lại lững lờ trên xe, hoà vào rừng và sương lạnh. Sương đọng lại trên lá, lăn dài trên má cô. Chiếc xe cứ như con kiến nhỏ chạy về tổ giữa cánh đồng xanh, Eve bước xuống, nhìn thẳng vào trang viên rộng lớn: -Cô Janis! (Miles) Miles hét lớn từ phía sau hàng rào, nhìn mặt anh háo hức cứ như một đứa trẻ. Eve mỉm cười một cái rồi bước đến, anh mở cổng mời cô vào: -Xin mời quý cô. (Miles) Eve cười mỉm: - Cảm ơn nhé... Chàng trai... (Janis) '' Nền đá phủ đầy trang viên, hoa được trồng đầy khắp vườn, cây liễu rũ xuống cả mặt hồ, cô bước vào cửa, cứ mỗi một bước là càng tiến xa ra khỏi sự tĩnh lặng vốn có của nó.'' Miles dẫn Eve đến bàn tiệc... Ngồi vào ghế, ngay đối diện Owen, hai người cứ mỉm cười một cái rồi ông đứng lên, tiến đến chỗ Flora, kế bên đó là vị hôn phu của cô gái - Thomas. Phát biểu bằng cái giọng rõ to: - Xin mọi người chú ý! Mọi người sẽ sớm được dùng bữa, nhưng trước hết... "Cô dâu" đã nhờ tôi phát biểu. Tôi cứ tưởng cô em gái nhỏ của mình cứ đùa! Sao lại mời một thảm hoạ như tôi cơ chứ? Ngay trong ngày trọng đại như hôn lễ hay sao? Nhưng, cô ấy lại giải thích "Không trời ạ. Đâu phải hôn lễ... Tiệc nhóm thôi". (Miles) Cả đám người cười nhìn vào "cô dâu". Flora đỏ mặt: - Chỉ là tiệc nhóm thôi mà. Thật đó... (Flora) Miles nhanh nhảu đáp: - Vậy mà anh là đám cưới, phải dùng quyền lợi " người định cư tại Pháp" để tới trễ còn nói là do say, mệt do lệch múi giờ... (Miles) Owen đồng thời cũng cầm ly rượu, đưa ra lời phát biểu: - Xin phép cho tôi nói ra suy nghĩ của mình. Vì tôi muốn cảnh báo tất cả, thứ mà các người trẻ như các bạn không hề hay biết mình đang dính vào rắc rối gì đâu. Chà... Đây là một thứ đáng sợ này. Có ai biết rằng gần như nửa cuộc hôn nhân ngày nay, đều không kết thúc trong li dị không? Điều đó cho thấy khả năng, rằng cặp đôi chính của ta được nhìn nhau chết là rất cao. Một kết quả được ưa thích. Cơ mà tôi lại nghĩ thế này, khi mà ta thực sự yêu ai đó thì đồng nghĩa rằng ta phải chấp nhận rằng việc tình cảm mà ta dành ra cho người đó, nó xứng đáng với nỗi đau khi mất đi họ. Thế thôi... Chỉ có vậy. Nếu điều đó làm bạn sợ. Là một người từng trải, tôi khuyên các bạn hãy chạy đến một nơi nào đó thật xa, trốn đến bờ biển Bali mà hút chích, sống hết mình mà suy nghĩ về cuộc đời. Hãy chạy đi khi còn có thể, khi bạn còn trẻ và khỏe khoắn. Bầu trời kia chẳng cho ai hết được thứ gì đâu... (Owen)

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Her Triplet Alphas

read
7.0M
bc

The Heartless Alpha

read
1.5M
bc

My Professor Is My Alpha Mate

read
474.5K
bc

The Guardian Wolf and her Alpha Mate

read
521.1K
bc

The Perfect Luna

read
4.1M
bc

The Billionaire CEO's Runaway Wife

read
613.6K
bc

Their Bullied and Broken Mate

read
473.0K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook