Chương 1: Hải Yên
Từ nhỏ, Hải Yên là một đứa trẻ kì lạ, nó hay buồn bã, khóc mà không rõ lý do. Đôi khi cáu kỉnh, tức giận hoặc phản ứng mạnh mẽ quá mức. Thường xuyên cảm thấy "chán", mất hứng thú với các hoạt động yêu thích.
Nó không chơi cùng với bạn bè, người thân mà lủi thủi chơi một mình ở trong góc. Nó thường mất ngủ, ăn rất ít.
Cha mẹ nó thường xuyên cãi vã, sử dụng bạo lực lên nhau trước khi ly hôn.
Năm sáu tuổi, cha mẹ nó ly hôn và mẹ nó giành quyền nuôi con. Kể từ đó, nó sống với mẹ ở trong một căn hộ ở gần trung tâm với hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một phòng bếp.
Mẹ nó vốn là một người bận rộn, nên rất ít quan tâm đến nó. Vậy nên phải mất đến nhiều năm sau, bà mới phát hiện nó đã mắc bệnh trầm cảm nặng và đã quá muộn để cứu vãn được nữa.
Ở trường thì nó bị bắt nạt, bị lạm dụng từ những bạn học cùng trang lứa, và chịu áp lực thành tích học tập từ kỳ vọng của mẹ nó.
Đến mức nó đã nhiều lần nghĩ đến việc giải thoát bản thân bằng nhiều cách khác nhau.
Vậy mà…
Nó vẫn sống.
Sống một cách lặng lẽ, âm thầm, như cái bóng mờ nhòe trên bức tường loang lổ ánh nắng. Không ai để ý, không ai thật sự nhìn thấy nó – kể cả mẹ nó, người phụ nữ mà từ lâu đã thôi còn biết cách làm mẹ.
Hải Yên sáu tuổi, nhỏ xíu như con mèo cam mà nó lén bế vào nhà hôm mưa to. Con mèo bị ướt sũng, mắt dại đi vì đói, run rẩy, bẩn thỉu – y như nó. Nó lau khô cho mèo bằng cái áo cũ của mình, ôm chặt nó như ôm lấy thứ duy nhất còn biết đáp lại hơi ấm.
Từ ngày có mèo, nó bắt đầu cười... nhưng chỉ khi không có ai nhìn.
Ở trường, nó bị một đứa con trai lớn hơn dúi đầu vào tường toilet. Một đứa khác xé vở bài tập của nó, cười nhạo khi nó ngồi sụp xuống nhặt từng tờ giấy. Cô giáo dạy toán bảo nó “lười biếng”, “ngốc nghếch”, còn mẹ nó thì không bao giờ nghe đến hết câu:
— “Mẹ bận lắm, đừng có làm phiền.”
Nó học được cách không khóc.
Hoặc nếu có, thì là khi mèo cuộn tròn trong lòng, hoặc khi ánh đèn phòng bếp tắt, mẹ đã đóng cửa phòng lại và cả thế giới vỡ tan trong một giấc ngủ không trọn vẹn.
Mỗi đêm, nó tự hỏi:
“Nếu ngày mai mình biến mất… liệu có ai nhận ra không?”
Chỉ có con mèo cam sẽ ngồi chờ ở cửa phòng.
Chỉ có ánh sáng ban mai vẫn rọi qua khe rèm.
Nhưng con người thì không.
Không ai hỏi nó có đau không.
Không ai hỏi nó có mệt không.
Không ai hỏi nó, rằng nó có muốn tiếp tục sống hay không.
Nó còn quá nhỏ để hiểu "trầm cảm" là gì.
…Nó biết rất rõ cảm giác muốn biến mất.
Một buổi sáng đầu đông, khi hơi lạnh còn len vào tận xương, Hải Yên ngồi co ro ở ban công, tay ôm con mèo cam đã bắt đầu béo lên một chút nhờ phần ăn của mình bị san sẻ. Trên tay nó là chiếc khăn len cũ kỹ – thứ duy nhất mẹ nó từng đan cho từ khi sinh ra. Một bên khăn đã sờn, vài sợi len bung ra như vết nứt của ký ức.
Nó thì thầm với mèo: “Giá mà mình có thể ngủ mãi…”
Mèo chỉ khẽ cụp tai, dụi đầu vào cằm nó. Không trả lời, nhưng cũng không rời đi.
Đó là lần đầu tiên nó nghĩ nghiêm túc về việc mình nên rời đi như thế nào.
Nó thử đứng ở lan can, nhìn xuống con đường phía dưới.
Chín tầng lầu – đủ cao để biến mọi đau đớn thành im lặng vĩnh viễn.
Nó tưởng tượng ra mẹ, sững sờ trong tiếng còi xe cứu thương, trong ánh đèn nhấp nháy và đám đông người dừng lại.
Liệu bà sẽ khóc? Hay chỉ thấy phiền?
Nhưng nó không nhảy.
Không phải vì sợ.
Mà vì con mèo cam cứ cào vào tay nó. Mắt nó mở to, hoảng loạn. Lần đầu tiên, nó thấy ánh mắt của một sinh vật thật sự sợ mất nó.
Và đứa trẻ sáu tuổi ấy, lần đầu tiên trong đời, hiểu ra một điều:
Nó vẫn có giá trị – dù chỉ là với một con mèo.
Từ đó, nó không nghĩ đến việc rời đi nữa. Ít nhất là không phải ngay lúc này.
Nó bắt đầu viết nhật ký bằng những trang giấy vụn. Kể chuyện cho mèo nghe. Vẽ những căn nhà trong tưởng tượng, nơi người ta không đánh nhau, không hét vào mặt nó, nơi nó được chào buổi sáng và ôm chặt trước khi ngủ.
Những bản vẽ đó, về sau này, sẽ là thứ cứu sống nó – khi người lớn cuối cùng cũng bắt đầu lắng nghe.
Nhưng giờ thì vẫn chưa.
Giờ thì, nó vẫn là đứa trẻ sáu tuổi, im lặng, buồn bã, nhưng bắt đầu biết giữ lại một chút ánh sáng le lói.
Chỉ là, không ai biết.