CÁ CƯỢC
Trong lớp học, giảng viên đã ra về chỉ còn lại một tốp nam sinh ăn mặc thời thượng, chỉ cần nhìn qua là biết gia thế hơn người. Nổi bật nhất là cái đầu bạch kim ở giữa. Một người bất ngờ lên tiếng:
- Sao rồi Cảnh Nam, mùi vị con bé đó thế nào.
Người với mái tóc bạch kim - không ai khác chính là Cảnh Nam trả lời:
- Cũng tạm thôi, còn không bằng mấy công chúa ở Mỹ Yêu.
Ngoài cửa một cô gái lặng im rơi nước mắt. Thì ra cô là Ngọc Hy là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của bọn họ. Cô lặng lẽ rời khỏi đó đem theo sự đau buồn về nhà.
Sau khi Cảnh Nam tan học nhanh chóng nhắn tin cho Ngọc Hy: " em yêu, em đã tan học chưa?" Nhưng không một lời hồi đáp. Anh cũng chỉ nghĩ chắc cô đang bận rộn không để ý điện thoại.
Tối hôm đó, Ngọc Hy nằm nghĩ lại những câu chuyện nhỏ của bọn họ, thì ra tình yêu của bọn họ chỉ là chót lưỡi đầu môi, là sự ngọt ngào giả dối, chỉ là chất xúc tác trong cá cược của bọn họ.
Cảnh Nam thấy người yêu không rep liền liên tục nhắn tin: " bé yêu, em đang bận lắm sao? Anh có thể giúp gì cho em không?". Đáp lại tin nhắn của Anh chỉ là những cái reaction. Anh nghĩ xem ra cô lại giận dỗi điều gì rồi. Lúc này Anh chưa nhận ra chỉ một câu nói chiều hôm đó mà sẽ biến thành vết sẹo cả đời không thể nào phai mờ.
Cả đêm hôm đó Ngọc Hy không hề ngủ nằm trong phòng trọ mà hồi tưởng lại dòng cảm xúc đã qua. Cô vốn là một người bảo thủ nhưng vì anh cô đã phá vỡ quy tắc của bản thân. Tình yêu của cô dành cho Anh là thật là tất cả những gì cô có. Song với Anh nó chỉ là một cuộc vui với bạn bè.
Đã 2 ngày cô không phản hồi lại anh, anh vẫn như thường ngày đi bar cùng bạn bè, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nơi ánh sáng lập lòe đủ màu, tiếng nhạc sập sình inh ỏi, những vũ công với trang phục táo bạo, tiếng người hú hét đã làm anh quên đi người bạn gái vẫn đang giận dỗi của mình. Một người tóc vàng cất tiếng hỏi: " Nam, cô bạn gái nhỏ của m đâu rồi."