Chương 1 : CẬU ẤY LÀ NGƯỜI MỚI
---
Tiếng chuông vào lớp ngân dài trên nền trời xám nhạt. Gió tháng Mười lùa qua khung cửa sổ lớp 11A2, thổi tung mấy trang giấy vẽ mà Trần Khả Vy đang ép trong cuốn vở nháp. Cô khẽ cau mày, vươn tay giữ lại từng tờ như sợ gió cuốn đi mất những nét vẽ lặng thầm của chính mình.
"Ê Vy, nghe nói lớp mình có học sinh chuyển trường đó!" – tiếng cô bạn cùng bàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Khả Vy không ngẩng lên, chỉ khẽ “ừm” một tiếng hờ hững. Với cô, việc ai đến ai đi, vốn chẳng đáng bận tâm. Suốt bao năm qua, cô vẫn quen sống theo cách của riêng mình – lặng lẽ, trầm ổn, và không dính dáng gì đến thứ gọi là “tình cảm tuổi học trò”.
Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cùng một người con trai lạ mặt đứng phía sau, không khí trong lớp thoáng chốc như lặng đi.
Cậu ấy mặc đồng phục giống mọi người, nhưng áo sơ mi trắng trông như sáng hơn một tông dưới ánh đèn, cặp kính gọng mảnh càng khiến gương mặt ấy thêm phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại rất nhanh – và chẳng ai nhận ra – chỉ một giây thôi, ánh nhìn ấy chạm đúng vào Khả Vy.
“Thầy giới thiệu đây là Phan Duy Khang, học sinh mới chuyển từ thành phố về. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp với các em.”
Một tràng tiếng xì xào lập tức vang lên. “Đẹp trai quá trời luôn á!”
“Nghe nói nhà giàu lắm đó…”
“Trời ơi giống nam chính phim Hàn chưa kìa!”
Khả Vy vẫn không mấy quan tâm, cho đến khi nghe thầy nói:
“Em ngồi tạm bàn cuối... cạnh bạn Khả Vy nhé.”
Cô ngẩng đầu lên – và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau.
Duy Khang bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mà không nói một lời. Cô khẽ nghiêng người tránh ánh nhìn, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng một mùi hương bạc hà nhẹ thoảng qua, khiến trái tim cô – lần đầu tiên – khẽ lệch một nhịp.
"Chào." – giọng cậu vang lên, trầm thấp và ngắn gọn.
Khả Vy gật đầu, không đáp lại. Cô không biết vì sao… nhưng từ lúc đó, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Như thể… từ lúc này, mọi thứ sẽ không còn bình yên như trước nữa.
---
Tiết học trôi qua trong yên ắng đến kỳ lạ.
Khả Vy vẫn chăm chú nhìn vào trang sách, nhưng đầu cô chẳng đọng lại được chữ nào. Cảm giác có một ánh mắt lặng lẽ bên cạnh khiến cô không thể tập trung như mọi khi.
Cô liếc sang. Duy Khang đang ghi chép, nét chữ cậu đều đặn, thẳng hàng, sạch sẽ đến mức... đáng ngạc nhiên. Cậu dường như không để tâm đến tiếng bàn tán xung quanh, cũng không mỉm cười hay tỏ vẻ gì với bất kỳ ai.
Một sự tách biệt âm thầm.
"Trông cậu ấy… đúng kiểu không muốn làm thân với ai." – Vy nghĩ vậy, rồi khẽ thở dài, tự dặn lòng đừng tò mò.
Nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó chông chênh.
---
Ra chơi.
“Khả Vy, tớ mượn cậu cuốn vở Toán hôm qua nha?” – Hạ Linh, cô bạn cùng bàn của Vy, lướt tới như cơn gió nhỏ.
Vy chưa kịp trả lời thì bất ngờ nghe tiếng giọng nam trầm cất lên bên cạnh, không cao giọng, nhưng rõ ràng:
“Bạn ấy không ghi bài. Hôm qua nghỉ học.”
Cả Vy và Hạ Linh đều sững người.
“Ủa? Sao cậu biết?” – Linh tò mò.
Cậu nhún vai, mắt không rời khỏi quyển sách trước mặt:
“Chỉ tiện thấy thôi.”
Khả Vy ngạc nhiên. Cô thậm chí còn không nhận ra... cậu ta đã nhìn mình từ lúc nào.
---
Giờ học Thể dục,
Cả lớp được chia thành các nhóm chạy tiếp sức. Cậu bạn mới chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đứng cuối hàng nhóm mình.
“Ê, để bạn mới chạy cuối có chắc không đó?” – vài tiếng xì xào vang lên.
“Cậu ta trông thư sinh thế kia, không khéo chạy thua đó…”
Nhưng chỉ sau một lần chuyển gậy, mọi lời bàn tán lập tức im bặt. Duy Khang lao đi như gió, sải chân dài và tốc độ ổn định đến kinh ngạc. Cả nhóm thắng cách biệt rõ ràng.
“Trời đất… ai nói thư sinh là không biết chạy hả?” – đám con gái hú hét.
Khả Vy vẫn im lặng. Ánh mắt cô dừng lại ở bóng dáng ấy. Trong lòng bỗng có gì đó... như một nhịp sóng nhỏ vừa lên vào mặt hồ tĩnh lặng.
---
Tan học.
Vy đang định đi ra thì thấy Duy Khang vẫn ngồi yên bên bệ cửa sổ ánh mắt hướng ra ngoài nhìn bầu trời sắp chuyển màu.
Cô ngập ngừng, rồi bất giác lên tiếng:
“Cậu không về à?"
Cậu quay sang khẽ nhếch môi:
"Lần đầu tiên bạn học Khả Vy nói chuyện với tôi. Chuyện lạ có thật."
Nghe cậu nói xong cô có vẻ hơi sượng:"Tôi...chỉ tiện hỏi chút thôi".
"Ừ. Tôi đúng là đang đợi."
"Đợi ai?" Cô bất giác thốt lên.
---
_"Có những người không ồn ào bước vào đời ta nhưng lại khiến ta không thể rời mắt ngày từ ánh nhìn đầu tiên ngay cả nguyên tắc của chính mình cũng bị sửa đổi một cách nhanh chóng "